Home / Bất động sản / Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc trong đô thị hiện đại

Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc trong đô thị hiện đại

NCTH – chính là chủ đề của buổi hội thảo diễn ra vào sáng 10/06/2019 tại báo Thanh Niên, với 03 bài tham luận của Kiến trúc sư Aldo Lilo Pzinni nói về giá trị của di sản kiến trúc, KTS Trần văn Khải đưa ra vấn đề tồn tại và hạn chế của công tác bảo tồn di sản hiện nay, ông Trương Kim Quân – GĐ TTBT Di tích TP.HCM nói về vấn đề bảo tồn di tích ở TP.HCM và phần thảo luận của một số đại diện cơ quan chuyên ngành.

Kiến trúc sư Aldo Lilo Pzinni cho rằng: từ xa xưa các ứng dụng của kiến trúc cổ điển và tân cổ điển đã mang tính ứng dụng rất cao, nhằm đáp ứng tính cách sôi động và thực dụng của người La Mã thể hiện rõ nét qua hệ thống công trình tiêu biểu như như: đền Parthenon, đấu trường Colesseum, Cột Traijan, các cầu vòm bằng đá và Khải hoàng môn. Việt Nam, dù chỉ bắt đầu giao thoa văn hóa phương Tây trong hơn 02 thế kỷ gần đây nhưng đã có nhiều công trình kiến trúc cổ điển đặc sắc như: nhà thờ Đức Bà, Nhà hát lớn Hà Nội,  Nhà hát TP.HCM, Bưu điện trung tâm TP.HCM, khách sạn Majestic…Để bảo tồn và phát triển kiến trúc đô thị, các công trình có xu hướng xanh hay còn gọi là kiến trúc xanh, đang khẳng định vai trò to lớn đối với con người, nhờ vào các chỉ số tiết kiệm năng lượng và giảm hiệu ứng nhà kính. Các tiêu chuẩn công trình xanh đang được áp dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến trên thế giới như LEED của Mỹ, Greenmark của Singapore, Việt Nam cũng có tiêu chuẩn Lotus.

KTS Trần văn Khải nhấn mạnh: phá hủy di sản là sự tự vẫn về văn hóa; ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ ra đời, Hồ Chủ Tịch đã ban hành Quyết Định 065 đã khẳng định: giữ gìn và phát triển di sản chính là phát triển sau này…Chúng ta đập công trình cũ, xây dựng công trình mới là tự đập vào tài sản của chính mình. Bảo tồn di sản có 02 phương pháp: giữ di sản như một kỷ niệm và đưa di sản vào trong tủ kính, trong thực tế thường có sự đối lập giữa mới và cũ nên dẫn đến sự bảo tồn “giả” làm mất đi giá trị thật của di sản. Việc xây dựng mới ở chợ Đồng Xuân nhưng chỉ bảo tồn mặt tiền giả, bên trong không có gì đã đánh mất đi giá trị hấp dẫn khách tham quan. Để bảo tồn được di sản, cần có sự quy hoạch quyền sử dụng đất, đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách thuế…nhất định là phải dùng người địa phương cùng tham gia phát triển du lịch trên giá trị của di sản.

Tiến sĩ khảo cổ học – Nguyễn Thị Hậu đưa ra cách nhìn khá chặc chẽ về việc bảo tổn di sản trong giai đoạn phát triển kiến trúc đô thị: kiến trúc đô thị thường mang lại những giá trị như: giá trị lịch sử, giá trị bảo tồn đô thị, giá trị công trình. Công trình thường mang các yếu tố như: giá trị kiến trúc nghệ thuật, nó sẽ định hướng cho khoa học phát triển đô thị, giá trị kiến trúc thường không đến thực tế mà đi đường vòng. Giá trị di sản của đô thị Việt Nam chuyển biến nhanh vì cư dân di chuyển và đô thị hóa nhanh;  kiến trúc đô thị mang tính phi vật thể  chính là “ký ức đô thị”. TP.HCM của chúng ta sau 30/04/1975 là sự tan nát di sản, nếu chúng ta không ứng xử quan trọng với quá khứ thì lịch sử không được đánh giá khách quan và chân thật.

ông Bùi Tá Hoàng Vũ – GĐ Sở Du lịch TP.HCM, ý kiến sau những bài tham luận của chuyên gia tại hội thảo

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM – Bùi Tá Hoàng Vũ nêu nhận định về vấn đề di sản: TP.HCM đang thừa hưởng gía trị kiến trúc đô thị qúa nhiều thế kỷ, chúng ta bảo tồn một cách hài hòa sẽ mang lại giá trị kinh tế cho phát triển du lịch. Năm 2017, Sở Du lịch đã kết hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường thống kê các công trình  trên địa bàn, có 258 tài nguyên du lịch nhưng chỉ có 111 tài nguyên có tiềm năng và 40 tài nguyên di tích có khả năng phát triển kinh tế du lịch. Số lượng di sản khiêm tốn nhưng TP.HCM cần phát triển để phục vụ cho kinh tế du lich.

Nhiều ý kiến cho rằng, bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc trong đô thị hiện đại không phải là vấn đề “đơn thuần”, nó cần có một quan điểm nhìn nhận đúng đắn về di sản – giá trị của một đô thị. Sự phát triển đô thị phải đồng hành với việc giữ gìn di sản và phát triển theo một đường thẳng. Phải có sự đồng thuận của chính quyền, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và cộng đồng. Nhưng cuối cùng, vai trò của nhà nghiên cứu và cộng đồng không thực hiện được đã dẫn đến việc bảo tồn di sản và phát triển – kiến trúc đô thị trở thành con đường “chông gai”, 02 đối tượng này bị bỏ lại sau lưng.

Thanh Tú