Home / Văn hóa thể thao / Ẩn hiện văn hóa Phật giáo trong đời sống cộng đồng: chùa Giác Ngộ qua lăng kính sư Đào Khai Minh-Thích Ngộ Trí Viên

Ẩn hiện văn hóa Phật giáo trong đời sống cộng đồng: chùa Giác Ngộ qua lăng kính sư Đào Khai Minh-Thích Ngộ Trí Viên

Sài Gòn – Chợ Lớn; hơn 300 năm về trước là nơi lưu dấu chân của người “xa xứ” đến lập nghiệp, xa xứ cũng đồng nghĩa với xa nơi “chôn nhao cắt rốn” và cuộc đời của con người ẩn hiện vui buồn lẫn lộn. Chính vì thế mà họ rất cần một nơi bình yên để sinh hoạt văn hóa, giáo dục, đạo đức và tâm linh. Ngôi chùa chính là nơi hội tụ đầy đủ về tất cả các giá trị văn hóa tinh thần, nơi có sự hiện diện của tình thương, trí tuệ và là nơi để chúng sanh tu học, thoát khỏi bến mê đi đến bờ giác.

Thời còn “đất rộng người thưa”; việc xây dựng nên những ngôi Tam bảo chính là tạo một nhân duyên vô cùng thù thắng, đem lại nhiều lợi lạc cho nhân sinh và tích lũy được nhiều phước báo.

Tháp chùa Giác Ngộ

Có lẽ xuất phát từ tinh thần này; cùng với tâm nguyện giúp cho những người hữu duyên tìm về chánh đạo, tu tâm dưỡng tánh, ngõ hầu xóa dần những hệ lụy thương đau của cuộc đời. Năm 1946; cư sĩ Trần Phú Hữu – một công chức đã phát tâm xây dựng ngôi chùa mang tên Giác Ngộ trên lô đất 695m2 của chính gia đình ông.

Chùa Giác Ngộ lúc đó tọa lạc tại số 36 đường Jean Jacques Rousseau, sau đổi thành số 90 Trần Hoàng Quân, nay là số 92 đường Nguyễn Chí Thanh. Lúc ấy; ngoài ngôi chính điện nhỏ chỉ đủ chỗ cho khoảng 80 Phật tử tu học, còn lại là vài căn nhà nhỏ, xen lẫn với một số mồ mả.

Ngày 21/05/1956; cư sĩ Trần Phú Hữu đã hiến cúng toàn bộ đất và chùa Giác Ngộ cho Giáo hội Tăng Già Nam Việt. Trị sự trưởng lúc bấy giờ là đức Hòa thượng Thích Thiện Hòa – Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng là Giám đốc Phật học đường của Giáo hội Tăng già Nam Việt. Đại diện giáo hội đã tiếp nhận và xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ XX. Sau đó, cư sĩ Trần Phú Hữu đã phát tâm xuất gia và trở thành thầy Thích Thiện Đức.

Năm 1959; Giáo hội Tăng già Nam Việt thành lập trường Trung – Tiểu học Bồ Đề Chợ Lớn tại chùa Giác Ngộ, do Thượng tọa Quảng Liên làm Hiệu trưởng. Từ năm 1964 đến năm 1975, trường do Thượng tọa Quảng Chánh làm Hiệu trưởng. Chương trình đào tạo gồm 02 cấp tiểu học và trung học đệ nhất cấp.

Đến ngày 21/05/1970; chùa Giác Ngộ được HT. Thích Thiện Hòa trùng tu lần đầu tiên. Sau ngày 30/04/1975; cùng chung số phận của các trường tư thục lúc bấy giờ, trường Bồ Đề Giác Ngộ – Chợ Lớn đã bị đóng cửa. Đến năm 1979; Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thành lập Phật học viện Sơ đẳng Thiện Hòa, tại chùa Giác Ngộ. Đây là một trong 04 trường Phật học hiếm hoi trên toàn quốc lúc bấy giờ.

Từ năm 1984 đến nay; hơn 34 năm qua, toàn bộ cơ sở giáo dục tại Chùa Giác Ngộ, dưới sự cố vấn của quý Hòa thượng Tổ đình Ấn Quang, đặc biệt là Hòa thượng Viện chủ – Thích Trí Quảng và Hòa thượng Trụ trì – Thích Nhật Quang đã giúp nơi đây trở thành nơi sinh hoạt tu học thịnh hành của hàng trăm tăng sĩ và hàng nghìn Phật tử.

Nhiều thầy xuất thân từ chùa Giác Ngộ đã xuất dương làm đạo thành công tại Canada, Mỹ, Úc và các nước ở châu Âu. Trong nước; hiện có nhiều thầy tốt nghiệp cử nhân Phật học, cử nhân các ngành Khoa học xã hội, 02 thầy đỗ thạc sĩ Phật học, 05 thầy đã đỗ tiến sĩ Phật học, Triết học và châu Á học. Cũng có thầy đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam – TP.HCM. Có nhiều thầy làm trụ trì ở nhiều tỉnh – thành, gánh vác nhiều Phật sự quan trọng của Giáo hội.

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, chùa Giác Ngộ là nơi mà các bậc cao tăng tài từng hành đạo như: HT. Thích Đạt Thanh (1853 – 1973) – Thượng chủ của Giáo hội Tăng già Nam Việt là trụ trì đầu tiên của Chùa, HT.Thích Thiện Hòa (1918 – 1973) – Phó Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và là  người xây dựng mới Chùa lần thứ 1, HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ GHPGVN đã từng ở Chùa Giác Ngộ vào thập niên 50 khi là học tăng, HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch GHPGVN, nguyên là Hiệu Phó Phật học viện Thiện Hòa đặt trụ sở tại Chùa Giác Ngộ suốt 6 năm. Trụ trì hiện tại của Chùa Giác Ngộ là TT. Thích Nhật Từ – người có công trùng tu Chùa hoàn toàn mới.

Qua hơn 60 năm, chùa Giác Ngộ đã xuống cấp và không đủ điều kiện phục vụ các sinh hoạt tu học của Tăng đoàn và Phật tử như mong đợi. Nhờ Tam Bảo gia hộ, vào ngày 30/07/2012 chùa Giác Ngộ đã được Sở Xây dựng TP.HCM cấp giấy phép xây dựng mới toàn bộ, bao gồm: 01 tầng hầm để xe và 07 lầu, với tổng diện tích xây dựng là 4.735 m2. Với sự ủng hộ nhiệt thành của quý Phật tử gần xa, công trình xây dựng mới ngôi Tam bảo đã hoàn tất sau 36 tháng, với tổng chi phí xây dựng trên 68 tỷ đồng.

Vậy là sau hơn 60 năm phát triển cùng thời gian; mái Già lam Giác Ngộ đã có được một diện mạo mới như ngày hôm nay qua nhiều lần trùng tu và xây dựng. Từ nay trở đi; Chùa Giác Ngộ sẽ được sử dụng theo tông chỉ “Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo”, không chỉ là địa chỉ tu tập quen thuộc, mà còn là nơi thường xuyên tổ chức các Phật sự nhập thế như hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện, nhằm mang lại phúc lạc và hạnh phúc cho số đông như đức Phật đã chủ trương.

Sau đợt trùng tu vào cuối năm 2012 – 08/2016; công trình Chùa Giác Ngộ hoàn mãn gồm có 07 tầng lầu và tòa Tăng xá. Toàn bộ phần mỹ thuật chùa đều do TT. Nhật Từ trực tiếp chỉ đạo, với lối kiến trúc thể hiện bản sắc văn hoá Việt Nam, tuy mang đậm nét văn hóa Phật giáo thời Lý cổ điển nhưng lại rất hiện đại và độc đáo, nhằm hướng đến việc sử dụng triệt để các tiện ích kết cấu nhằm phục vụ hiệu quả cho việc tu học.

Tọa lạc tại khu trung tâm quận 10, chùa Giác Ngộ có diện tích sử dụng khá khiêm tốn với chỉ 4.735 m2. Vì vậy, khi thiết kế xây dựng, yếu tố cảnh quan thiên nhiên, cây xanh được ưu tiên hàng đầu. Và “vườn tường đứng” là một giải pháp hiệu quả cho thiết kế chùa Giác Ngộ. Việc thiết kế cây xanh cảnh quan theo chiều dọc của hai bên vách tường không chỉ nhằm tiết kiệm diện tích mà còn đảm bảo đảm bảo tính mỹ quan, tăng mật độ mảng xanh cho không gian hẹp.

Không gian bên ngoài chùa là tượng Bồ tát Quán Thế Âm trong tư thế đứng. Không khó để nhận ra, đây là một bức tượng khá đặc biệt, không phải vì chiều cao, vì chất liệu mà là sự gần gũi mà bức tượng mang lại. Phía sau bức tượng Bồ tát là bức tranh gốm sứ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt với cảnh thôn quê thanh bình, trẻ em nô đùa trên cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, dưới sông thuyền đò neo bến, thấp thoáng những đóa sen hồng nở ngát hương.

Chánh điện được đặt ở lầu 01, nơi trung tâm của toàn bộ kiến trúc và thuận tiện cho mọi người đến lễ bái Phật.  Vừa trang nghiêm, thanh tịnh vừa gần gũi, nổi bật trong chánh điện là 03 pho tượng đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca trong 03 tư thế tượng trưng cho Đạo đức – Thiền định – Trí tuệ. Không gian ba mặt còn lại của chánh điện là những bức điêu khắc tinh xảo thu nhỏ của ba bức tượng đức Phật Bổn Sư đang ngự trên tòa sen.  Tất cả làm nên một không gian “Vạn Phật” vừa mỹ thuật vừa mang đến một cảm xúc thiêng thiêng liêng, tôn kính đối với đức Phật cũng như nhắc nhở Phật tử mỗi phút giây đều chánh niệm, tỉnh thức – nền tảng an lạc giải thoát của nhà Phật. Đồng thời, qua việc thiết kế này, Thượng tọa muốn gửi gắm đến các hành giả, các Phật tử khi đến chùa Tu học đều phải trau dồi tinh tấn cả 03 yếu tố Đạo đức – Thiền định – Trí tuệ.

Như một chứng nhân lịch sử xuyên suốt hơn 60 năm, mái già-lam Giác Ngộ đã chứng kiến bao thăng trầm đổi thay của cuộc sống. Và giờ đây, với một diện mạo hài hòa giữa mỹ thuật truyền thống và hiện đại, chùa Giác Ngộ đã hòa mình vào nhịp chảy sôi động của thế kỷ mới. Tìm hiểu những phác họa về kiến trúc và mỹ thuật trang trí của chùa Giác Ngộ để thấy rằng những ngôi chùa Việt luôn gắn bó rất mật thiết với đời sống xã hội, phong cách kiến trúc, điêu khắc của dân tộc.

Theo/Thích Ngộ Trí Viên – Chùa Giác Ngộ