Tuổi thiếu niên của thế hệ 6x miệt quê của chúng tôi gắn liền với ký ức những ngày xuân; bởi đó là những ngày vui nhất, rộn ràng nhất, với bao nhiêu là tất bật của cuộc sống nông thôn…
Có cả một tuổi thiếu niên đầy ấn tượng bởi hình ảnh từng đàn chim én chao luyện mỗi khi xuân về; đó là những buổi đi học chạy xe đạp trên con đường làng từ Ngã Ba Giồng Thủ xuống huyện Giồng Trôm (Bến Tre). Lúc đó hai bên đường còn là ruộng lúa mới gặt, không có nhà dân nên sáng sớm, từng đàn chim én bay trên đầu đám học trò mà đâu có hiểu “mùa xuân chim én luyện”. Mãi sau này nghe bài hát của nhạc sỹ Trần Tiến mới biết…thì đã muộn, ruộng lúa không còn, chim én cũng đi luôn!
Tôi cứ mơ ước mãi, mình phải học làm họa sỹ để vẽ lên những bức tranh ký ức mùa xuân ở đường quê của mình như: chim én, ruộng dưa hấu, tiếng xe bò chở dưa xuống chợ huyện những ngày cuối năm, những buổi trưa đi học về, đi bộ dọc ruộng dưa, ghé vào ăn dưa “bể” chủ ruộng cho no nức bụng…
Nhưng rồi…nửa thế kỷ trôi qua, đường quê nay thay đổi đến chóng mặt. Ruộng lúa giờ thay vào là những dãy nhà ven đường như phố, chim én không còn, cầu mở to ra, không ai trồng dưa hấu tưới bằng phân cá, ăn ngọt lịm nổi lên từng hạt như hạt đường trên đầu lưỡi…
Cả con đường gần năm cây số từ Chợ Mới đến Lộ Quẹo, giờ chỉ thấy có một chủ ruộng mà năm nào cũng trồng vạn thọ. Giữa tháng chạp, tôi về vạn thọ vô chậu, cuối tháng chạp tôi lại về thì vạn thọ ra hoa và Tết đến, tôi cứ già đi và ký ức mùa xuân cứ mất dần theo năm tháng từng cảnh vật một…