Home / VH-NT / Điện ảnh / Khi điện ảnh trở thành hồn dân tộc: sẽ đánh thức được các hệ ý thức xã hội

Khi điện ảnh trở thành hồn dân tộc: sẽ đánh thức được các hệ ý thức xã hội

Sáng ngày 22/11/2025; tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo chủ đề: “Phát triển công nghiệp điện ảnh dân tộc trong kỷ nguyên mới” và “Ứng dụng công nghệ trong công nghiệp điện ảnh”. sự kiện thu hút đông đảo Lãnh đạo ngành và giới làm phim.

Bà Đinh Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group – Chủ tịch điều hành HĐQT Galaxy Studio là người điều phối chương trình, với 02 phiên thảo luận:  Phiên 01: Phát triển công nghiệp điện ảnh dân tộc trong kỷ nguyên mới. Phiên 2: Ứng dụng công nghệ trong công nghiệp điện ảnh

Tại hội thảo ngoài khách mời tham dự còn có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL – Tạ Quang Đông, Cục Trưởng Cục Điện Ảnh – Đặng Trần Cường, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM – Nguyễn thị Thanh Thúy…

Theo bà Đinh Thanh Hương cho biết chưa bao giờ cảm thấy tự hào về phim Việt Nam như bây giờ, năm 2024 chỉ đạt 42% trên con số thực tế, năm 2025 tạm tính chỉ số phim Việt Nam đến thời điểm này đã đạt được 62% trên toàn quốc, đây là một tín hiệu đáng mừng.

Phiên 01: phát biểu của bà Trần thị Phương Lan

Thưa bà Trần thị Phương Lan; Với góc nhìn và vai trò là Vụ Trưởng Vụ Văn hóa, bà nhận định văn hóa được định hình như thế nào, để khuyến khích được tự do sáng tạo?

Trần thị Phương Lan – Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ: đây cũng là câu hỏi nhiều người nghệ sĩ, người làm nghệ thuật đôi lúc cũng băn khoăn là làm thế nào để định hướng tư tưởng và phát huy tính tự do sáng tạo của cá nhân. Bám theo LHP lần nầy thì chúng ta cần xác định kỷ nguyên mới là như thế nào, yêu cầu là gì? Đây là lúc xác định xã hội: văn minh – giàu mạnh, dựa  trên sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ sáng tạo và phát huy tối đa sức mạnh dân tộc, phát huy tinh thần tự chủ – tự cường – tự học; để hướng tới 02 mục tiêu: 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đảng. Quan điểm của Đảng về văn hóa rất là nhất quán, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế – chính trị – xã hội, là sức mạnh nội sinh, có thêm một cụm từ là “điều tiết xã hội”.  Trong hệ điều tiết xã hội – văn hóa phát triển không còn là mệnh lệnh, vì nó đã thấm sâu vào đời sống văn hóa của mọi người. Trong các Văn kiện, việc phát triển văn hóa đã khẳng định “tôn trọng tự do sáng tạo”, chỉ còn là việc thực hành, vì nó thúc đẩy cho việc sáng tạo. Khi định hướng tư tưởng tốt sẽ kích thích ra tác phẩm văn học nghệ thuật tốt. Các vấn đề còn lại không là vấn để quan trọng, nó chỉ mang tính chất “thời điểm”, chúng ta có thể giải quyết được.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa & Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: phát triển điện ảnh rất quan trọng, không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật, mà nó còn có sứ mệnh giáo dục và phát triển xã hội. Bây giờ chúng ta xem xét điện ảnh ở một góc nhìn khác nhau, để điện ảnh đóng góp cho đất nước, vì thế cần nhiều chính sách khác nhau cho điện ảnh. Điều quan trọng nhất để phát triển điện ảnh là chúng ta cần tạo một hành lang pháp lý cho điện ảnh, hệ sinh thái đa dạng phù hợp, không chỉ ở những bộ phim mà còn nhiều thứ khác nhau. Điện ảnh bao gồm: tác giả, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, hệ thống rạp, trường quay…Để hệ sinh thái này hoạt động hiệu quả; chúng ta cần giải quyết diểm nghẹn về: đất đai, hợp tác công tư, thuế, sử dụng tài sản công. Thuế không ưu đãi cho điện ảnh vận hành trên toàn cầu, do đó đầu tư cho điện là một đầu tư mạo hiểm, dài lâu nên chúng ta cần Luật nào? Cần tất cả các luật thuộc hệ sinh thái, vì khi có Nghị quyết về Văn hóa; chúng ta có thể kết hợp với NQ 68 – Kinh tế tư nhân, NQ 98, để tạo ra một tương lai tươi sáng cho điện ảnh.

Vai trò của người sáng tạo mong muốn như thế nào để phát triển điện ảnh bền vững?

Đạo diễn Victor Vũ: nghệ sĩ muốn sáng tạo, giữ được phong độ, góp phần vào sự phát triển công nghiệp cho điện ảnh, chắc chắn là phải thực hiện một số điều như: luôn học hỏi làm mới bản thân, vì thị hiếu khán giả thay đổi rất nhanh nhưng công nghệ thay đổi lại nhanh hơn, vì vậy nhà làm phim phải luôn cập nhật đề tài làm phim…nếu chậm một bước sẽ chậm hơn sự phát triển của công nghệ, không kịp với nhu cầu khán giả. Điều quan trọng là nhà làm phim phải đầu tư kỹ lưỡng trong từng bộ phim, để đưa ra sản phẩm chất lượng nhất. Việc đầu tư không chỉ là kinh phí, mà còn nhiều thứ như: thời gian, công sức, kịch bản, cho đến hậu kỳ…Khi người làm phim đặt chất lượng phim lên hàng đầu, lúc đó sẽ chiếm được trái tim khán giả. Còn một điều quan trọng nữa là: giữ được bản sắc Việt trong câu chuyện kể của phim, mọi thứ có thể thay đổi nhưng chính sách riêng của dân tộc, giá trị văn hóa truyền thống nó sẽ luôn bền vững theo thời gian. Nếu người làm phim thể hiện được điều đó một cách tinh tế và chân thật trong phim của tác giả thì sẽ tạo ra được sự kết nối giữa khán giả và bộ phim. Khi một bộ phim chạy đến được cảm xúc của khán giả rồi, thì khả năng thành công sẽ nhiều hơn.

Phần trao đổi ý kiến:

Câu chuyện hội nhập quốc tế là câu chuyện tất yếu trong phát triển văn hóa thời kỳ hiện đại, khi tính chất được xác định trong kỷ nguyên mới như: dân tộc – dân chủ – nhân văn và khoa học, thì 04 tính chất này người làm “văn hóa” nên bám vào. Khi chúng ta hội nhập và ra thế giới bên ngoài, chúng ta cần giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc, nó sẽ giúp chúng ta tự tin, bản lĩnh và như vậy việc hội nhập là câu chuyện tất yếu trong việc giữ gìn và trách nhiệm đóng góp cho sự trường tồn của quốc gia. Câu chuyện hội nhập và hòa tan đã nói lâu rồi, việc lo ngại và thách thức trong giai đoạn hội nhập sẽ mất dần bản sắc Việt, trong điện ảnh cũng có…ý thức dân tộc về phát triển văn hóa là một nhưng hội nhập quốc tế là hai; ý thức dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu, chúng không nên ngại nó sẽ “tan biến” trong quá trình hội nhập. Trong giai đoạn hội nhập phát triển, chúng ta nên tiếp thu phần tinh hoa, tiến bộ, điểm tốt cho dân tộc – quốc gia. Ở điện ảnh; có khác, khi chúng ta làm phim thì ngôn ngữ điện ảnh sẽ là ngôn ngữ “quốc tế”, nó làm cho điện ảnh của chúng ta thành công hơn.

Thật ra bản chất của điện ảnh, nó đã là sản phẩm của quốc tế, nó không phải riêng của chúng ta. Theo quan điểm của ông Bùi Hoài Sơn, nó 03 tầng quan trọng là: 1.0 của điện ảnh là chúng ta nhập phim về và dịch ra tiếng Việt để chiếu, điện ảnh 2.0 là lấy kịch bản – chuyện nước ngoài chuyển thể thành phim Việt Nam, điện ảnh 3.0 là hoàn toàn của Việt Nam. Khi chúng ta nhập phim về là chúng ta nhập ngôn ngữ tòan cầu nhưng ngôn ngữ này không phải lúc nào cũng giống nhau, nó còn tùy vào từng thời kỳ. Bản thân điện ảnh Việt Nam đã có ngôn ngữ thế giới rồi, việc còn lại là làm sao cho thế giới hiểu ngôn ngữ đó để phim chúng ta tiếp cận được với thế giới. Ngôn ngữ mang tính thế giới nhưng câu chuyện phải là câu chuyện của Việt Nam thì mới chinh phục được thế giới. Vì ở Việt Nam mà làm phim kể câu chuyện của quốc tế là vô nghĩa, lợi thế của mình là kể câu chuyện Việt Nam, trăn trở về thận phận của người Việt Nam, chắc chắn là được đánh giá cao.

Nếu chúng ta có chính sách ưu đãi thuế cho đoàn làm phim nước ngoài vào việt Nam; chúng ta sẽ thu hút được nhiều thứ, vì khi họ đến Việt Nam thì họ trả tiền cho chúng ta, có công ăn việc làm, có thu nhập…rất nhiều điều liên quan, nó còn giúp chúng ta quảng bá hình ảnh của Việt Nam, sau đó chúng ta sẽ phát triển được du lịch.

Để phát triển điện ảnh; Quốc hội đang ban hành các Luật khung, để Chính phủ ban hành Nghị định, địa phương ban hành các Quy định cụ thể cho từng địa phương cùng nhau phát triển và hội nhập quốc tế. Trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đang thực hiện 02 quy trình: tổ chức các sự kiện quốc tế trong và ngoài nước để quảng bá hình ành và điện ảnh.

Chất vấn Thứ trưởng Bộ VH – TT & DL – Tạ Quang Đông: với tôi, điện ảnh là sự ngưỡng mộ và cảm phục, vì những người làm điện ảnh đã vượt qua những khó khăn khách quan và cả vượt lên chính minh. Những người làm công tác trên vấn đề điện ảnh cho rằng: rất là khó khăn trong việc xác định làm thế nào để điện ảnh phát triển. Với phim Mưa Đỏ; tôi cho rằng có thể tham gia giải Occar, vì ngoài các tiêu chí quy định của giải – đó là quy định cứng, còn quy định mềm là chúng ta chọn gì ngoài quy định chung để tham dự giải. Theo tôi; điều đầu tiên phải là “nghệ thuật”, vì nghệ thuật luôn luôn sống mãi với bất cứ chuyên đề gì. Khi gởi phim ra nước ngoài, nghệ thuật vẫn là tiêu chí đầu tiên để đánh giá đưa đi tham dự, không chỉ riêng điện ảnh mà tất các loại hình khác. Khi tác phẩm điện ảnh hay, nó tự phản ánh qua phòng vé, phản ảnh theo dòng chảy dư luận, chủ đề cũng là vấn đề cần quan tâm và nó phải phản ánh được điều gì đang xảy ra ở Việt Nam: tinh tế nhất và trăn trở nhất, không riêng gì giới điện ành mà là sự trăn trở của cả đất nước.

Hương Cau